CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hiệp nữ khuynh thành


phan 92

 Chương 24

Trong sơn động u ám, một ông già đang cầm cây phất trần màu trắng, nhắm mắt toạ thiền.

“Sư phụ!”

Thiên tôn cất tiếng chào, rồi cung kính bước đến trước mặt ông già.

“Ta đã bảo ngươi không được đến tìm ta nữa kia mà?”

“Sư phụ! Lần này đồ đệ không thể không đến, vì chuyện này có liên quan đến sư phụ ạ.”

Triệu Càn từ từ mở mắt ra, nói: “Có liên quan đến ta ư?”

“Đúng thế.”

“Nói xem?”

“Con và Lam Tố đại chiến, con định giết hắn, nhưng chẳng rõ nó lại tìm đâu ra một con Chu Tước.”

Chu Tước.

Vừa nghe thấy hai chữ này, toàn thân Triệu Càn bỗng cứng đơ.

Đó là một cơn ác mộng ở thần giới. Cơn ác mộng mà bốn người bọn họ gây nên.

Thần giới, suýt nữa bị huỷ diệt bởi bàn tay bốn người.

Triệu Càn hít sâu một hơi, dẹp yên tâm trạng vừa bị xáo trộn, rồi từ từ nói: “Nói tiếp đi!”

“Hôm qua Chu Tước đến tìm con, muốn con chuyển lời đến sư phụ rằng. Thanh Thanh nó đã ra, dù các vị trốn đi đâu nó cũng tìm ra bằng được.”

Đã ra rồi. Đâu phải Triệu Càn không biết cô ta đã ra?

Tuy vẫn biết cái ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến nhưng Triệu Càn không ngờ nó lại đến nhanh như thế này.

Giữa họ, rốt cuộc vẫn phải có một cuộc tàn sát đến cùng.

Chỉ e đây sẽ lại là một cơn ác mộng ở thần giới này.

“Được! Ta hiểu rồi. Ngươi cứ về nói với nó rằng chúng ta sẽ ra gặp nó để giải quyết cho xong bằng hết. Có điều hiện giờ vẫn chưa đến lúc. Ngày này năm mươi năm sau, ngươi bảo nó đến đỉnh núi Kình Phong chờ chúng ta. Chúng ta sẽ cùng nó giao chiến một trận công bằng.”

Trồng nhân nào thì ăn quả ấy.

Có trốn cũng không trốn nổi. Cái lý lẽ này Triệu Càn đã sớm hiểu rõ từ những năm tháng xa xưa ấy.

Có điều, ba gã Nghiêm Vũ, Cao Phong và Hắc Lân chưa chắc đã hiểu!

“Sư phụ! Năm xưa đã xảy ra chuyện gì thế?”

Tính hiếu kỳ của thiên tôn đã được sư phụ khơi ra.

“Chuyện của sư phụ, tốt nhất là ngươi đừng hỏi làm gì. Sư phụ đã dạy ngươi võ công cái thế để ngươi nhất thống thần giới, nhằm để cho ngươi có thể quản lý thần giới tốt hơn. Còn các chuyện khác, chuyện gì nên làm và không nên làm, thiết tưởng khỏi cần sư phụ phải dạy ngươi!”

Thiên tôn băn khoăn chưa thoả mãn, nhìn Triệu Càn rồi thưa: “Vâng, đồ đệ hiểu ạ.”

Nhưng thâm tâm lão thì chửi thầm.

Lão già sống dai nhà ngươi, ta gọi ngươi là sư phụ, ngươi tưởng mình oai vệ thật hay sao?

“Lui ra đi!”

“Vâng.”

Ra khỏi sơn động âm u, thiên tôn hừ hừ lạnh lùng. Sớm muộn gì cũng có ngày dù Chu Tước không giết thì ta cũng giết lão già này.

Lão có chết thì thiên tôn ta đây mới thật sự trở thành nhân vật số một ở thần giới!

Nếu không, thiên tôn ta vẫn mãi mãi bị lão đứng trên đầu.

Việc cấp bách bây giờ là phải trừ bỏ được Lam Tố.

Mắt thiên tôn loé tinh quang quỷ dị, tàn ảnh loáng lên, người đã trở về cung Thiên Khuyết.

“Lam Ngạn!”

“Có thuộc hạ!”

Lam Ngạn rất mực cung kính bước ra.

“Bây giờ ta ra lệnh cho ngươi đến hoàng thành, dụ Diệp Khuynh Thành đến đây cho ta.”

“Vâng.”

Nói rồi Lam Ngạn lập tức tàn ảnh loáng lên, phi thẳng đến hoàng thành.

Nhìn theo bóng Lam Ngạn biến mất, thiên tôn nở một nụ cười thoả mãn.

Nắm được Diệp Khuynh Thành và Lam Ngạn, thì lo gì gã Lam Tố không chết?

Bắt được hai người quan trọng nhất của đời gã, thì dù gã có tài thánh cũng không thể thi thố gì được.

Còn con Chu Tước chết tiệt kia nữa.

Thiên tôn nhếch mép cười ma quái. Lập tức vận Thiên lý truyền mật.

Thiên lý truyền mật là một tuyệt kỹ chỉ những cao thủ trình độ Kiếm thần cao cấp hậu kỳ mới có thể luyện được.

Đó là, dù người kia ở đâu, ta chỉ cần nghĩ về người ấy thì huyễn ảnh về người ấy sẽ xuất hiện ngay trước mắt, và ta có thể đối thoại với người ấy.

“Chu Tước.” Nhìn thấy Thanh Thanh đang nằm ngủ trên giường, thiên tôn hắng giọng.

Thanh Thanh lập tức ngồi dậy, hết sức ngạc nhiên. Mình đang ngủ rất say, có người xông vào phòng mà mình lại không biết.

Cô mở to mắt nhìn, rồi dần dần hiểu ra: thiên tôn dùng thiên lý truyền mật.

“Là nhà ngươi?”

“Chu Tước! Ta đã chuyển lời của ngươi đến sư phụ ta rồi.”

“Lão tặc ấy nói sao?”

“Sư phụ ta nói, ngươi hãy gấp về đỉnh Kình Thiên, năm mươi ngày nữa sẽ cùng ngươi giao đấu một trận công bằng, định đoạt sinh tử.”

Điều rất quan trọng hiện giờ là thiên tôn cần tách Chu Tước ra. Không có Chu Tước trợ lực, thì xác suất chiến thắng của thiên tôn sẽ lớn hơn.

“Năm mươi ngày nữa? Ngươi nói thật không đấy?”

“Nếu là ta nói dối ngươi, thì sao ta lại biết là ở đỉnh Kình Thiên?”

Thanh Thanh nghĩ một lát, rồi nói: “Được! Ngươi cứ về nói với lão tặc ấy rằng năm mươi ngày nữa gặp ta ở đỉnh Kình Thiên.”

“Được!”

Nói rồi, huyễn ảnh của thiên tôn biến mất.

Tách được Chu Tước ra, ha ha… bọn chúng chỉ còn cách chờ mà nhận lấy cái chết!

Lúc này Lam Ngạn đã đến hoàng thành, ông chạy thẳng vào phòng của Khuynh Thành.

Khuynh Thành vẫn để nguyên áo quần, lên giường chuẩn bị đi ngủ. Bỗng nhìn thấy ngoài cửa sổ có một tàn ảnh loáng lên, cô phóng ra đuổi theo.

“Là Lam Ngạn.”

Xác định đúng là ông ta rồi, cô càng tăng tốc đuổi theo.

Khi ông ta đã đến hoàng thành thì không có lý gì lại thả ông ta đi. Dù ông ta hiện nay có nhận Lam Tố hay không, cũng cứ bắt ông ta lại rồi sẽ có cách giải quyết.

Nghĩ thế, Khuynh Thành càng tăng tốc truy kích.

Khi vào thành, Lam Ngạn đã giấu nhẹm khí lưu của mình rồi.

Nhưng Khuynh Thành vẫn nhận ra vì sau đó ông ta đã cố ý phát ra một ít khí lưu của mình.

Mục đích là nhử Khuynh Thành cắn câu.

Khuynh Thành chỉ có một ý nghĩ là đuổi kịp và bắt giữ Lam Ngạn, nên cô mải bám theo ông ta mà không để ý mình đã ra khỏi hoàng thành.

Vừa ra khỏi cổng thành, thì thấy thiên tôn siêu hoàng tráng đã từ từ đứng ngay trước mặt cô.

“Diệp Khuynh Thành, ta tưởng ngươi thông minh thế nào, thì ra ngươi cũng chẳng là gì!”

Nhìn thấy thiên tôn, Khuynh Thành mới tỉnh ra, và biết rằng mình đã mắc lừa.

Nhưng đã đến nước này thì dù hối hận cũng vô ích.

Cô hừ hừ, rồi lạnh lùng nói: “Ngươi cho rằng ta không biết đây là âm mưu của ngươi hay sao? Nhưng ta vẫn ra, để xem xem ngươi định làm cái trò khỉ gì.”

Ánh mắt cô khinh khinh, sát khí dữ dằn tràn ngập trong từng tế bào.

Không có gió. Nhưng tà áo đỏ như máu thắm vẫn tung bay phần phật. Những lọn tóc xanh cũng đua nhau nhảy múa.

Tử Thanh bảo kiếm trong tay phát ra những âm thanh trong trẻo ngân nga.

Khí thế của Diệp Khuynh Thành không hề thua kém thiên tôn.

Thậm chí còn uy phong hơn.

Nên biết, kiếp trước cô là một sát thủ. Là một sát thủ chuyên nghiệp, tâm lý chiến là chương trình huấn luyện bắt buộc trước khi mãn khoá trở thành sát thủ.

Tâm lý ai có sức phòng ngự mạnh hơn thì người ấy có cơ hội chiến thắng lớn hơn.

Và có nhiều trường hợp không liên quan gì đến võ công và kỹ xảo cả.

“Ngươi… ngươi không hề sợ ta chắc?”

“Nếu sợ ngươi, ta đã không phải là Diệp Khuynh Thành! Thiên tôn, mối thù lần trước ngươi đánh bị thương Lam Tố, ta vẫn chưa tính sổ với ngươi; nay ngươi lại tự dẫn xác đến, vậy thì chớ trách ta không khách khí!”

Thực ra cô rất muốn, rất muốn đọ một trận sinh tử với thằng cha thiên tôn chết tiệt này.

Tuy cũng biết mình chưa chắc đã thắng lão nhưng nếu có thể cứu được Lam Ngạn thì cũng tốt chán.

“Khi có Chu Tước, ngươi còn không thể là đối thủ của ta, huống chi bây giờ ngươi chỉ có một mình! Cho nên, Diệp Khuynh Thành, tốt nhất là hãy đưa tay chịu trói đi!”

“Chớ phí lời! Cứ đánh thắng ta rồi hãy hay.”

Thiên tôn tuy lợi hại, nhưng cô sắm vai sẵn sàng thách thức kiểu này, chưa chắc lão đã nhận ra thực chất là gì.

Mặt khác, hôm nọ cô đã đột phá lên liền ngần ấy cấp độ, thiên tôn cũng nhìn thấy rành rành.

Cô tin rằng thiên tôn ít nhiều cũng phải dè chừng cô.

“Được! Thiên tôn ta đây vốn định bắt ngươi để uy hiếp Lam Tố, nhưng lúc này e là không cần phải làm thế nữa. Ngươi đã quá sốt ruột được chết thì ta sẽ cho ngươi được toại nguyện.

Nói rồi thiên tôn lập tức phân thân.

Khuynh Thành thấy thế cười khẩy, quả nhiên cô đoán không nhầm.

Thiên tôn không dám tin chắc sẽ đánh nổi cô, cho nên mở màn đã phải dùng ngay chiêu này.

Thuật ảo ảnh!

Khuynh Thành lập tức biến thân mình thành vô số tàn ảnh tấn công vào thiên tôn.

Là phân thân?

Có lắm phân thân thế kia???

Đâu… đâu có thể như vậy?

Nó mới chỉ là Kiếm thần sơ cấp, sao có thể biết thuật phân thân?

Ngay khi thiên tôn còn chưa hết kinh ngạc.

Thì chân thân của Khuynh Thành đã chớp nhoáng đến ngay trước mặt thiên tôn, Tử Thanh bảo kiếm trong tay phóng ra đâm xuyên đầu lão.

“Ùng…”

“Oàng…”

Cái đầu của phân thân thiên tôn lập tức hoá thành đám bột mịn rồi thân xác của phân thân cũng vỡ tan thành bảy tám mảnh.

Kinh khủng!

Khuynh Thành cũng không ngờ mình có thể phá tan phân thân của thiên tôn. Sự may mắn này hơi lớn quá thì phải?

Cô chẳng qua chỉ vận dụng thuật ảo ảnh mà Thanh Thanh mới dạy cho cô.

Chính cô cũng rất kinh ngạc, còn thiên tôn thì… không sao tưởng tượng nổi.

Sao ta lại để cho con bé này nổ tung đầu một cách dễ dàng như thế?

Phân thân đã bị huỷ diệt, thiên tôn tức thì bùng phát cơn giận dữ.

Ánh mắt hung tàn lia ra khắp, côn Như Ý trong tay vung lên phang vào Khuynh Thành.

Khuynh Thành thấy vậy, lại vận thuật ảo ảnh một lần nữa.

Hàng trăm cái bóng Diệp Khuynh Thành mặc áo đỏ tung bay, tay đều cầm Tử Thanh bảo kiếm đâm thẳng vào thiên tôn với khí thế mạnh như bão tố.

Thiên tôn không sao phân biệt nổi đâu là chân thân của Diệp Khuynh Thành.

Mặt lão bỗng biến đổi, côn Như Ý trong tay bị chấn động mạnh, lão thấy tê bại cả cánh tay.

Khi thiên tôn đang rất kinh ngạc thì Tử Thanh bảo kiếm của Diệp Khuynh Thành đã đâm trúng cánh tay lão đang cầm côn Như Ý.

“Tan đi!”

Khuynh Thành phẫn nộ thét lên.

Thiên tôn cảm thấy một sức mạnh kỳ quái đang từ vết thương ở cánh tay bò lan ra khắp cơ thể, rất nhanh. Chỉ trong chớp mắt, cả cánh tay lão bỗng hoá thành bột mịn.

Mặt thiên tôn trắng bệch, đôi mắt trợn lên, đảo tròn.

Tức điên! Tức điên!

Đường đường là thiên tôn oai phong, lại đại bại dưới bàn tay một đứa con gái.

Tử Thanh bảo kiếm trong tay nó được luyện từ thứ gì mà lại có uy lực khủng khiếp đến thế?

Nhưng thiên tôn còn chưa biết: đó là một thanh kiếm có linh hồn.

Khi giết người, lực sát thương của nó còn mạnh hơn nhiều so với các loại binh khí được coi là cực phẩm ở thần giới.

Thuật ngự tâm!

Xem ra, chỉ còn cách dùng thuật ngự tâm với con bé này.

Nếu không, cứ đánh tiếp, chỉ e thân thể của ta sẽ bị huỷ hết sạch.

Khuynh Thành nhìn thấy ánh mắt lão chớp chớp láo liên, ngỡ là lão đang định chạy trốn.

Nên cô càng chăm chăm nhìn xoáy vào lão.

Thiên tôn miệng lẩm bẩm mấy tiếng gì đó, đôi mắt lão càng chớp chớp nhiều hơn.

Bỗng nhiên.

Đôi mắt lão bắn ra một làn kim quang cực mạnh.

Phóng thẳng vào mắt Khuynh Thành.

“Thuật ngự tâm!!!”

Khuynh Thành không ngờ mắt thiên tôn bất thình lình bắn ra kim quang phóng vào cô.

Muốn tránh cũng hoàn toàn không kịp nữa rồi.

Tuy cô đã gắng hết sức để né sang bên nhưng vẫn bị kim quang của thiên tôn phóng trúng.

Toàn thân Khuynh Thành bỗng cứ đơ đơ.

Như đã mất hết tri giác.

Thấy Khuynh Thành đã bị thuật ngự tâm khống chế, thiên tôn mới thở phào nhẹ nhõm.

“Chủ nhân của ngươi là ai?”

“Chủ nhân của tôi… chủ nhân của tôi…”

“Nói đi!”

“Chủ nhân của tôi… tôi không có chủ nhân…”

Thiên tôn cũng biết, vừa nãy thuật ngự tâm của lão chưa hoàn toàn phóng trúng Khuynh Thành, nhưng dù là thế thì Khuynh Thành cũng vẫn không thể kháng cự nổi nữa.

Bây giờ mới thấy trước đây lão đã đánh giá con bé này quá thấp.

Ý chí của nó mạnh hơn rất nhiều so với những người khác.

Lão phải tăng thêm sức mạnh của thuật ngự tâm thì mới khống chế nổi Khuynh Thành.

Thiên tôn lại niệm thêm mấy câu. Một làn ánh sáng đỏ rực như lửa bắn ra từ mắt lão, phóng thẳng vào giữa đôi mắt Khuynh Thành.

“Về cung Thiên Khuyết!”

“Vâng.”

Lam Ngạn và Diệp Khuynh Thành cùng chấp nhận ngay.

Về cung Thiên Khuyết rồi, thiên tôn rất khoái trá ngồi bên bàn uống rượu, mắt lim dim nhìn Diệp Khuynh Thành.

Con bé này nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, dáng người… chà chà, cũng có thể gọi là đường nét rất chi là bắt mắt.

Võ công cũng rất ghê. Về với Lam Tố, thì Lam Tố vớ bở quá hay sao?

Lão nghiêng người, vẫy tay gọi Khuynh Thành: “Lại đây!”

Diệp Khuynh Thành cung kính bước đến bên thiên tôn, thưa: “Chủ nhân!”

“Rót rượu!”

“Vâng.”

Khuynh Thành cầm be rượu lên, khéo léo rót ra chén.

“Nâng chén cho thiên tôn uống!”

“Vâng.”

Khuynh Thành cầm chén rượu lên đưa sát miệng thiên tôn.

Cánh tay rồ dại của thiên tôn bỗng ôm choàng eo thon thả của Khuynh Thành. Mặt lão đầy vẻ thèm khát, nhìn cô nói: “Mỹ nhân thử nói xem, nàng theo ai chẳng được, sao nàng lại thích Lam Tố để chờ xem nó chết à? Chi bằng hãy theo ta! Ta cam đoan sẽ đối xử rất tốt với nàng.”

Khuynh Thành ngây người nhìn thiên tôn. Lam Tố… Lam Tố… cái tên này hình như nghe rất quen?

Hình như người ấy rất quan trọng đối với mình. Nhưng… nhưng tại sao mình lại không thể nhớ ra?

“Mỹ nhân nói xem, nếu ta bảo nàng đích thân giết hắn, thì chẳng phải là rất hoàn mỹ hay sao?”

Thiên tôn dường như nhìn thấy cảnh Khuynh Thành tay cầm Tử Thanh bảo kiếm đâm thẳng vào ngực Lam Tố, phá tan linh hồn và nguyên anh của anh ta.

Anh ta mồm hộc máu tươi, đau khổ ôm lấy ngực, hết sức kinh ngạc nhìn Diệp Khuynh Thành.

Nói: “Tại sao… tại sao???”

Lão nghĩ bụng, chắc chắn thằng nhãi ấy chết không thể nhắm mắt được.

Tưởng tượng một hồi, thiên tôn bỗng thấy tâm trạng phấn chấn hẳng lên.

Ngày mai, sau khi tu luyện xong cánh tay đã bị Khuynh Thành phá huỷ, lão sẽ sai Khuynh Thành đi giết Lam Tố để trừ hẳn mối hoạ về sau.

Trong hoàng thành.

Cả đoàn người lo muốn chết.

Đã tìm khắp hoàng thành mà không thấy bóng Khuynh Thành đâu.

“Lam Tố nói xem, liệu có thể là cô ấy bị thiên tôn bắt đi rồi không?”

Hoa Mãn Nguyệt lo lắng, trán lấm tấm mồ hôi. Từ lâu anh đã coi Diệp Khuynh Thành như em gái ruột của mình.

“Chúng ta đã tìm hết mọi ngõ ngách, đều không thấy dấu vết Khuynh Thành. Vậy thì rất có thể cô ấy đã bị thiên tôn bắt đi.”

Lam Tố rất hiểu Khuynh Thành, cô tuyệt đối không bao giờ lẳng lặng bỏ đi đâu cả.

Huống chi, khi tình hình đang thế này, Khuynh Thành càng không thể làm bất cứ chuyện gì khiến anh phải lo lắng.

Có điều, hiện giờ Hồng Loan và Chu Tước đi vắng.

Chỉ còn lại ba người. Muốn đánh vào cung Thiên Khuyết để cứu Khuynh Thành, e rằng rất không dễ gì.

“Ta phải đánh vào cung Thiên Khuyết!” Hoa Mãn Nguyệt bức xúc không nén nổi nữa.

“Không được! Chúng ta không thể mạo hiểm như thế. Lỡ không cứu nổi Khuynh Thành thì sẽ là càng làm hại cô ấy, thì sẽ ra sao?”

Tuy Lam Tố đang vô cùng sốt ruột nhưng anh vẫn luôn nhắc nhở mình phải bình tĩnh. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.

Anh đã nghĩ ra… thiên tôn đã bắt phụ hoàng của anh, phụ hoàng của anh bỗng biến thành người khác và hễ thấy anh là muốn giết anh.

Vậy thì Khuynh Thành…

“Gay rồi!”

“Sao?”

“Chắc chắn Khuynh Thành đã bị thiên tôn bắt về để mê hoặc tâm trí cô ấy; tôi cho rằng chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ lại nhìn thấy Khuynh Thành.”

Lưu Hương Nguyệt Nhi cau mày rõ chặt, nhìn Lam Tố nói: “Lẽ nào… đó là thuật ngự tâm như truyền thuyết vẫn nói?”

“Thuật ngự tâm???”

Lam Tố hoàn toàn không biết trên đời lại có thứ tuyệt kỹ võ công này.

“Đúng thế đấy! Những ai tu luyện được thuật này, sẽ có thể tuỳ ý khống chế tâm tính của người khác, bắt người khác nghe lệnh, phục tùng mình.”

“Cứ như Lưu Hương nói, tức là rất có khả năng phụ hoàng của tôi và Khuynh Thành bị trúng thuật ngự tâm này?”

“Đúng thế! Nhưng, tu luyện được thuật ngự tâm lại rất không dễ gì, tôi chỉ đọc sách thấy ghi chép những điều liên quan về nó chứ không biết cách tu luyện cụ thể là thế nào.”

Làm thế nào để tu luyện được thuật ngự tâm, chuyện này Lam Tố lại hoàn toàn không hứng thú.

Anh chỉ muốn biết hiện giờ có cách gì để phá được thuật ngự tâm.

“Lưu Hương có biết phải làm gì để phá được thuật ngự tâm không?”

“Điều này…”

Thấy bộ dạng Lưu Hương như thế, Hoa Mãn Nguyệt tiu nghỉu nói: “Xem ra, em cũng không biết thì phải?”

“Em…xin lỗi…”

“Đâu có thể trách gì cô? Có lẽ bây giờ chúng ta đành phải đợi, đợi Khuynh Thành và phụ hoàng của tôi đến tìm chúng ta.”

Lam Tố thở dài thườn thượt, ánh mắt anh như thất thần, nhìn mãi ra xa.

Khuynh Thành, anh tin rằng em nhất định sẽ chiến thắng được chính mình, em nhất định sẽ nhận ra anh.”

Hoa Mãn Nguyệt bước đến bên Lam Tố, khẽ vỗ vai anh, nói: “Tôi cũng tin Khuynh Thành, rất tin tưởng tình yêu của hai người. Tình cảm sâu nặng đã thấm vào xương tuỷ, thì không thứ pháp thuật tà đạo nào có thể khống chế, tác động nổi.

Chắc Lam Tố còn nhớ Tâm Ma? Ngay hắn còn không khống chế nổi chúng ta nữa là thiên tôn?”

Nhớ lại vụ việc Tâm Ma, lòng tin của Lam Tố càng thêm kiên định, anh gật đầu thật mạnh nhìn Hoa Mãn Nguyệt: “Anh nói đúng. Chúng ta đều nên tin tưởng Khuynh Thành.”

Vầng dương vừa lên.

Ánh dương ấm áp nhè nhẹ trải xuống vạn vật, phủ khắp hoàng thành.

Lam Tố, Hoa Mãn Nguyệt và Lưu Hương Nguyệt Nhi ba người đã có mặt ở quảng trường chờ thiên tôn đến.

Mặt trời nhích dần dâng cao, mặt đất cũng bắt đầu nóng lên.

Bỗng nhiên.

Ba làn lưu quang lấp loáng. Quả nhiên thiên tôn dẫn Khuynh Thành và Lam Ngạn xuất hiện thật.

“Ha ha ha ha… ha ha ha ha ha…”

Tiếng cười trầm hùng vang dội lan khắp bầu trời hoàng thành. Cả hoàng thành chao đảo dường như muốn sụp đổ.

Những ai công lực thấp, đều bị chấn động mạnh, thất khiếu[1] trào máu tươi mà chết.

[1] Tức “bảy lỗ” gồm: mắt, tai, mũi, miệng.

Những người có công lực khá hơn, cũng bị thương với các mức độ khác nhau.

Trong chớp mắt, hoàng thành chìm trong kinh hoàng sợ hãi.

“Thiên tôn, họ dù sao cũng là con dân của ông, sao ông lại làm bừa như thế?”

Thiên tôn lạnh lùng nhìn Lam Tố, rất thong thả nói: “Ngươi cũng biết họ là con dân của ta, mạng của họ đều do ta ban cho, ta muốn giết thì giết, sao lại nói là ta làm bừa?

Lam Tố, ta cho rằng ngươi hãy nghĩ đến mình thì hơn! Ngươi, ốc không mang nổi mình ốc, sao phải lo lắng cho người khác làm gì chứ?”

“Họ là con dân của tôi, tôi có chức trách, có nghĩa vụ bảo vệ họ.”

Nghe câu nói của Lam Tố, thiên tôn cảm thấy nực cười.

Một kẻ sắp chết đến nơi lại còn nói đến chức trách hay nghĩa vụ cái gì nữa?

“Lam Tố, hôm nay ta cho ngươi nếm trải mùi vị bị người thân nhất của mình giết chết. Cảm giác ấy chắc không dễ chịu gì thì phải? Ha ha ha ha…”

Lam Tố vẫn rất bình thản nhìn lão, rồi anh dời ánh mắt sang phía Khuynh Thành.

Anh đã sớm đoán rằng thiên tôn sẽ làm cái trò này.

Nhưng, lão đã đánh giá Khuynh Thành quá thấp thì phải?

Còn anh, dù bị chết dưới bàn tay Khuynh Thành, với anh, vẫn là một niềm hạnh phúc.

Nhưng phải có một điều kiện tiên quyết thì mới có thể chết, đó là phải giết thiên tôn trước đã. Anh tuyệt đối không để cho lão tiếp tục làm những điều ác độc.

Sinh tử có nhau. Đó là lời thề của anh và Diệp Khuynh Thành.

Cho nên…

Thiên tôn tuyệt đối không thể giành phần thắng.

“Diệp Khuynh Thành, Lam Ngạn nghe lệnh!”

Khuynh Thành và Lam Ngạn lập tức bước lên, nói: “Vâng, thưa chủ nhân.”

“Bây giờ ta ra lệnh cho hai ngươi giết chết ba kẻ kia cho ta!”

“Vâng!”

Nhận lệnh rồi, hai tàn ảnh chớp lên lập tức xông vào Lam Tố, Hoa Mãn Nguyệt và Lưu Hương Nguyệt Nhi.

Khuynh Thành tay cầm Tử Thanh bảo kiếm chạy sau Lam Ngạn, cô chĩa mũi kiếm nhằm vào cổ Lam Tố.

Đúng lúc mũi kiếm trong tay Khuynh Thành sắp đâm vào cổ anh, cô bỗng rụt tay lại rất nhanh rồi nhằm vào lưng Lam Ngạn.

“Lam Tố, hãy đỡ lấy!”

Khuynh Thành hô lớn, rồi vung kiếm chém mạnh vào lưng Lam Ngạn.

Lam Ngạn bỗng thấy trước mắt tối sầm, lăn ra ngất lịm.

Lam Tố nhảy vụt đến đỡ lấy Lam Ngạn.

Mặt anh nóng bừng, nhìn Khuynh Thành. Anh biết mà! Anh đã biết Khuynh Thành của anh không thể bị thuật ngự tâm của lão già đáng chết kia khống chế.

“Khuynh Thành…”

“Lam Tố…”

Khuynh Thành cười với anh, thực ra đúng là cô đã bị trúng thuật ngự tâm.

Có điều, hôm qua khi rót rượu cho thiên tôn, cái tên mà cô nghe thấy khiến cô có cảm giác kỳ lạ, rất kỳ lạ.

Sau đó cô cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi… Rồi, đến khi nhìn thấy Lam Tố thì trí nhớ của cô đã hoàn toàn trở lại.

Thiên tôn mặt biến sắc, lạ thật! Sao lại có thể như thế này?

“Ngươi… sao ngươi lại không trúng thuật ngự tâm của ta?”

Hoa Mãn Nguyệt thấy Khuynh Thành không bị làm sao hết, anh rất đắc ý, bèn bước lên nói: “Hừ! Ngươi cho rằng cái trò hề vớ vẩn ấy của ngươi có thể khống chế nổi Khuynh Thành của chúng ta ư? Ngươi đánh giá cô ấy quá thấp rồi!”

Thiên tôn uất hiện nghiến răng ken két, tay nắm rõ chặt, mặt nổi gân xanh ngoằn ngoèo.

“Được thôi! Dù là như thế thì các ngươi hôm nay vẫn phải chết! Không có Chu Tước, chà chà! Các ngươi sẽ dựa vào đâu để đấu với thiên tôn ta đây? Ta sẽ giết các ngươi như giết mấy con kiến.”
Phan_1 Tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43 Tap 2
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_77
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98 End Tap 2
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Lamborghini Huracán LP 610-4 t